Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Món ngon Hà Nội

Nhắc đến “quà Hà Nội” là không thể không nhớ đến những áng văn của Thạch Lam miêu tả về thứ “xưa nay vẫn có tiếng ngon lành và lịch sự” hay thứ quà “của mong đợi, và tỏ được lòng quý hóa của người cho”

Không ồn ào hay dữ dội, cũng chẳng thèm hỏi han hay vỗ về, cái lạnh cứ thế mà xâm chiếm dần Thủ Đô văn hiến ngàn năm tuổi. Tiết trời lành lạnh mà có chút hửng nắng khiến con người ta dễ dàng lả lướt trên mấy con phố bắt đầu vào mùa lá rụng, hay ngồi nhâm nhi món quà vặt nóng hôi hổi trong một góc quán nhỏ.
Cái lạnh mùa đông Hà Nội là mùa đông đặc trưng, mùa của những khối óc đong đầy hoài niệm về những ngóc ngách, những món ăn, những con đường mang bóng hình xa xăm. Nhiều khi tôi mường tượng, mùa đông nơi này như ông lão khó tính cứ hơi tý trở mình khó chịu, khiến Hà Nội vốn dĩ bé nhỏ lại trở nên khép nép thu mình trầm lắng hơn.

Ấy thế nhưng mà, nói đi nói lại, chẳng có cái thú nào như cái thú thường thức, nhom nhem miếng ngon ngày trở rét cả.
“Một bó hành hoa xanh như lá mạ, dăm quả ớt đỏ buộc vào một cái dây, vài miếng thịt bò tươi và mềm, chín có, tái có, sụn có, mỡ gầu có, vè cũng có…” – Vũ Bằng



Thật, đối với nhiều người, phở bò như một thứ đồ nghiện khó dứt. Chẳng cần dừng chân ghé vào mà chỉ đi qua hay ngó đằng xa thôi, người ta đã có thể hít hà cái mùi phở lẫn trong làn khói. Vào đúng mùa sương giăng khắp lối gió rít khe cửa thì có khi, chỉ cần nhìn người ta ăn thôi cũng đủ thấy ấm lòng rồi.
Tuy nhiên, phở Hà Nội đã ăn thì phải là quen, phải là cái hàng mà cái dạ đã cân đo đong đếm, cái bụng đã ưng và cái miệng đã đã. Hiếm ai sành phở mà lại ghé hàng mới, họa hoằn lắm trừ trường hợp bất đắc dĩ

Hà Nội bây giờ phở ngon mà vẫn giữ hương vị truyền thống, không lai tạp không thêm thắt đủ thứ gia vị đánh lừa cái lưỡi thì kể đến trước tiên là phở Bát Đàn. Mô tả ngắn gọn mà súc tích hơn cả về sự hấp dẫn của phở lâu năm Bát Đàn là hình ảnh dòng người vui vẻ xếp hàng mỗi sáng để có được một tô phở đặc trưng chất Hà thành: nước dùng trong vắt béo ngậy vừa phải, điểm thêm mấy cọng hành xanh mát lẫn trong những miếng thịt đầy đặn hồng hồng mềm mềm thơm thơm




Kế đến là phở Vui, phở Sướng. Bánh phở mềm mỏng, nước dùng đậm vị ngọt từ thịt từ xương nhưng không mất đi cái ngọt thanh, công với lát thịt không khô không cứng. Ở phở Vui còn thịnh hành thêm nhiều món “lạ” như sốt vang hay pín trần cũng được thực khách dành nhiều ưu ái. Tuy nhiên, dù cái tên mà các ông bà chủ đặt ra với mong muốn mang đến cho người dùng cảm giác vui thích hay sung sướng khi được nếm một tô phở chất lượng thì giá cả của nó cũng “đậm đà” chẳng kém. Một tô phở ở đây có giá trung bình ít cũng tầm 45,000 trở lên. Hẳn là chưa “đã lòng” nhiều thực khách khó tính

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét